Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Hành trình 7 năm để có ‘Săm, Lốp’ của vợ chồng nh�� Sò (P.1)


7 năm liền với bao lần cầm kết quả nhà lao hiếm xu ly nuoc  muộn trên tay mà nước mắt lã chã rơi do mệt mỏi, vì tủi thân… cuối cùng, chị Bùi Nguyệt Nga đã có cặp song sinh kháu khỉnh.

Chia sẻ về hành trình 7 năm mải mê đi chữa hiếm muộn, chị Bùi Nguyệt Nga (Hòa Bình) xúc động nói: "7 năm đó đúng là những ngày sống trong vực thẳm, mệt mỏi có, hờn tủi có, đau khổ có… Nhưng may mắn là chung cuộc mình vẫn có được danh thiếp con." Chị cho biết sau những ngày mệt mỏi điều trị hết bệnh viện này đến phòng khám đường khác, rồi Đông Tây y kết hợp mà không có kết quả, chị đã thỏa thuận với chồng, nếu làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) 3 lần mà không được thì sẽ "đường ai nấy đi". Khi đó chị đã rất tuyệt vọng nhưng may mắn chỉ một lần độc nhất làm IVF, anh chị đã thành công và ngày nay hai bé Săm, Lốp đã được gần 1 tuổi.Chị Nga cũng đã dành thời gian chia sẻ lại những khó khăn trong hành trình 7 năm khó nhọc này với các mẹ cùng điều kiện và hy vọng những mẹ hiếm muộn hãy cố giữ vững niềm tin, rồi một ngày các con yêu sẽ về. Hành đệ trình có Săm Lốp của vợ chồng nhà Sò (năm thứ nhất)

Vợ chồng gặp nhau là cái duyên và chuyện con cái em nghĩ là cái số. Hai vợ chồng em cả thời gian gặp và tìm hiểu nhau trong vòng 7 tháng. Việc quyết định cưới là bởi vì anh đã 31 và bị sự giục giã quyết liệt của gia đình. Quả thực với em lúc ấy – 22 tuổi – lấy chồng là tìm người có trạng thái cho mình một chỗ dựa về kinh tế và bít tất nhiên cũng phải yêu một chút. Và giờ em vẫn thầm cám ơn trời ơi bởi em đã gặp và quyết định cưới anh ấy. 6 tháng chưa có tín hiệu gì của việc con cái, em thắc mắc và tìm hiểu cách có bầu tự nhiên như chọn tư thế, ngày quan hệ, ăn uống… Nhưng 3 tháng sau vẫn "án binh bất động". Sốt ruột em quyết định đi ngục và từ đó là sự bắt đầu cho cả hành đệ trình gian nan, vất vả, thấm đẫm cả nước mắt. Lần trước nhất em một mình đi nhà giam ở Bệnh viện phụ sản. Khỏi cần hình dung là đông thế nào. Đã thế lại còn lơ ngơ không biết bắt đầu từ đâu cho nên em đi loạn cả lên. Và bác sĩ kết luận bị viêm bại lộ tuyến, trứng đa nang, kê thuốc. Về nhà chồng hỏi em đồng cân nói bị viêm nhẹ. Đặt thuốc và uống trên dưới 10 ngày, em tái khám. Mặc mặc dầu đến từ sớm nhưng cũng phải hơn 9 giờ mới vào được phòng. Bác sĩ lại kết luận vẫn còn viêm và lại kê một thứ thuốc khác. Lại uống, lại khám đường rồi lại uống. Cứ mãi cái viêm như thế mất khoảng 3 tháng mà chẳng được việc gì. Em bực mình hỏi bác sĩ sao viêm mãi không khỏi và làm thế nào cho khỏi để có bầu. Chắc do câu hỏi của em thành ra bác sĩ mới chú ý xem lại sổ. Kết luận: "Ơ thế chưa chụp dạ con vòi trứng à và bảo chồng tới khám". (Bực vô cùng)P/s: Kinh nghiệm của em: Đi ngục thất là đến từ 7 giờ, hai là 9 giờ có mặt. Đặc biệt cần để ý hỏi han xem phải làm những gì và hỏi ngay bác sĩ. Nỗi tội sở nhất của những người chữa hiếm muộn là không nhận được sự đồng tình. Em bảo chồng đi khám, chồng em bảo không. Lí bởi cô đơn giản là mới có một năm gì mà nóng ruột nhưng em biết thừa là không muốn đi nhà giam vì nghĩ không phải tại mình. Em nẫu hơn cà chua thối.  

7 năm liền với bao lần cầm kết quả khám hiếm muộn trên tay mà nước mắt lã chã rơi vì chưng mệt mỏi, bởi vì tủi thân… chung cuộc chị Bùi Nguyệt Nga đã có cặp song hoá kháu khỉnh. (ảnh minh họa) Và em tự đi chụp tử cung, vòi trứng. Lại xuống đăng kí, xếp hàng, lại mua hóa đơn… đến gần nửa buổi được gọi vào thì bác sĩ bảo chưa khỏi viêm chụp sao được. Em buồn quá, ngồi ở ngoài một lúc, mon men làm quen với y tá đi ngang qua và may chị ấy lại bảo em ra ngoài chụp đi xem kết quả thế nào. Buổi chiều em đi chụp (chỉ nhớ trên đường Tôn Đức Thắng thẳng nhà thờ sang). Sau hồi chịu đớn đau bởi chưng gia tộc phải phóng đại dung dịch vào thẩm tra xem tắc chỗ nào. Kết quả: Bên trái bị tắc, bên phải không thông, eo hẹp, thuốc không ngấm ra khoang bụng. Không muốn khóc đâu nhưng nước mắt em giàn giụa.Trên đường đi xe về Hòa Bình, mặc dù đeo kính mát nhưng bác lái xe vẫn phát hiện ra và hỏi. Quả thực lúc ấy, bị đau bởi chưng đi chụp thì ít mà em tủi hờn thì nhiều. Đi khám đường có một thân một mình và giờ còn bị thế nữa em không biết làm sao cả. Chưa bao giờ em lại muốn chặng đường về hôm ấy cứ dài mãi, đi làm sao cho em đừng tới nhà. Em sợ phải đối diện với chồng em bởi lí vì tật bệnh chả hiểu vì sao lại rơi vào mình. Và rồi cũng đã tháng cận Tết, em ngơi nghỉ và tự yên ủi ôi thôi mặc kệ thế nào thì thế! Và tổng kết quả chu trình nhà giam hiếm muộn của em:

1. Siêu âm, nội soi xem có viêm tử cung, lộ tuyến không? Em thì viêm vỡ lở tuyến diện rộng (đặt thuốc không thể khỏi) 2. Xét nghiệm nội tiết đàn bà vào ngày 2 CKK (yếu tố E và L của em bị quá thấp, CKK không đều 40 – 45 ngày, buồng trứng đa nang mạng nhện.)3. Thử máu xem có mắc danh thiếp bệnh không? 4. Xét nghiệm tinh dịch đồ xu ly nuoc  (kiêng quan hệ 3-5 ngày). Chồng tinh trùng a + b được 36% (nếu ai bị kê thuốc hỗ trợ gan, thận thì không cho nên mua cho uống, vừa tốn mà chẳng được gì. Tốt nhất cứ chăm tập thể dục, ăn uống tẩm bổ, kiêng hạn chế rượu bia)

5. Chụp vòi trứng xem có tắc không (sau sạch kinh 2 ngày, trước thời điểm rụng trứng bởi vì sợ lỡ có thai, mê hoặc nếu biết chắc không có thai thì cứ xin chụp cũng được nếu bệnh viện không cho có trạng thái ra ngoài chụp để có kết quả).Em thì bị tắc toàn phần luôn. Theo khampha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét